Cô sụp mí mắt, nghiêm túc gấp quần áo lại chỉnh tề rồi đặt ở túi bên
cạnh. Trần Bạch Phồn nhìn An Nhu chằm chằm. Anh thấy cô ngước mắt
lên rồi bưng ly uống nước, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Chẳng mấy chốc người phục vụ đã bưng đồ ăn lên.
An Nhu nhìn Trần Bạch Phồn đang yên lặng thì buồn bực nói: “Anh
mau ăn đi, lát nữa còn về nghỉ ngơi chút.”
Trần Bạch Phồn liếc cô, anh quyết định hỏi lại lần nữa: “Em có nói
cho anh ta biết em rất thích bạn trai em và bạn trai em cũng rất rất thích em
không?”
“…” An Nhu cuối cùng cũng cảm thấy anh quái quái đâu đó, “Anh có
ý gì thế?”
Trần Bạch Phồn không đáp lời, anh đứng dậy ngồi cạnh An Nhu, cứ
thế im lặng chăm chú nhìn cô.
Không hiểu sao An Nhu lại cảm thấy hơi chột dạ: “… Anh muốn ngồi
đây hả?”
Trần Bạch Phồn lập tức tựa lưng vào ghế, anh chỉ chỉ vào chỗ trái tim
mình: “Em chạm vào đây này.”
An Nhu hơi chạm ngón trỏ vào đó: “Sao thế?”
Gần như cùng lúc đó, anh giật nảy mình rồi trầm giọng nói: “Đau
quá.”
“…”
“…”
An Nhu cạn lời giật tay về: “Ăn cơm đi.”