Trần Bạch Phồn không nói gì nữa mà ngồi về chỗ cũ.
Một lát sau, An Nhu sụp mí mắt, cô từ từ giải thích: “Vốn dĩ em
không có thiện cảm gì với anh ta hết, hơn nữa bên đồn công an cũng đã giải
quyết ổn thỏa rồi, quan hệ của em và anh ta cũng chỉ dừng lại ở mức người
xa lạ thôi, sau này sẽ không gặp lại nên không cần phải để ý làm gì.”
Trần Bạch Phồn ngước mắt, anh thấy cô có vẻ hơi bất an thì khẽ cười,
đề nghị: “Sau này em không cần giải thích nhiều vậy với anh đâu.”
An Nhu tò mò nhìn anh: “Hả?”
Trần Bạch Phồn gắp miếng thịt bỏ vào bát cô, anh cong môi nói: “Em
chỉ cần nói thẳng một câu “Em siêu thích bạn trai em” là đủ rồi.”
An Nhu: “…”
Cô cắn cắn môi rồi yên lặng cúi đầu ăn cơm.
“Sau này mỗi buổi trưa em đều đi ăn với anh à?”
“Vâng.”
“Bình thường em toàn dậy muộn vậy hả?”
“Cũng không phải, giờ giấc của em không ổn định lắm thôi.”
Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi vài giây rồi hỏi: “Sau này để anh gọi em
dậy ăn cơm nhé, ăn xong rồi ngủ cũng được?”
An Nhu nghe thế thì khựng lại, chợt nhớ tới những gì hôm nay Tín
Thụ nói với mình.
—— “Anh họ tôi ấy, anh ấy không chịu nổi việc người khác dậy muộn
đâu.”