An Nhu nghĩ ngợi kĩ càng rồi mới gật đầu: “Vâng.”
Trần Bạch Phồn như suy tư gì mà nhìn sang chỗ khác, anh lẩm bẩm
nói: “Vậy em dẫn anh đi.”
“Vâng, em về rồi vẽ bản thảo.”
Chẳng mấy chốc hai người đã đến cửa phòng khám, Trần Bạch Phồn
đứng trước mặt An Nhu, anh nhận lấy áo khoác rồi giơ tay xoa đầu cô, sau
đó cúi đầu cọ cọ mũi vào trấn An Nhu.
“Bạn gái siêu tốt với anh.” Anh cười cười, “Nhất định phải đưa anh đi
làm.”
“…” An Nhu lập tức đỏ mặt.
*
An Nhu về nhà rồi vào thư phòng, cô lấy ra một tờ giấy ra từ giá sách,
bắt đầu quy hoạch bảng giờ giấc một ngày của mình.
8 giờ dậy hình như sớm quá, để 9 giờ đi…
Nhưng mà hôm nay mấy giờ Trần Bạch Phồn nhắn tin cho cô ấy nhỉ?
An Nhu móc điện thoại ra nhìn giờ.
7 giờ.
“…”
An Nhu yên lặng sửa 9 giờ thành 8 giờ.
*