—— “Nếu mà anh ấy gọi một lần tôi chưa tỉnh thì sẽ trực tiếp giơ tay
đánh người đấy.”
—— “Mỗi ngày tôi đều bị anh ấy đánh đến tỉnh mới thôi.”
“…”
An Nhu vội vàng lắc đầu: “Em tự dậy được mà.”
Trần Bạch Phồn còn định nói gì, nhưng An Nhu đã nhấn mạnh: “Em
dậy được, trước 9 giờ sáng thể nào cũng được.”
Cái vẻ hoảng loạn này của cô không hiểu sao lại khiến Trần Bạch
Phồn cảm thấy hơi sai sai, nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa.
*
Sau khi ăn cơm xong thì Trần Bạch Phồn tính tiền.
Hai người bước ra khỏi quán cơm rồi về phía phòng khám. Tâm trạng
của Trần Bạch Phồn khá tốt, anh vừa vuốt tay cô vừa hỏi: “Anh dẫn em đến
dưới lầu nhé?”
An Nhu từ chối thẳng thừng: “Anh về phòng khám ngủ một lát đi.”
Anh chỉ có một tiếng rưỡi để nghỉ trưa, giờ đã mất bốn mươi phút rồi.
Bây giờ mà không nghỉ ngơi thì có khi buổi chiều không có hứng làm việc
nữa.
Ấn đường của Trần Bạch Phồn giật giật: “Vậy em dẫn anh về phòng
khám nhé?”
An Nhu nghe thế thì do dự liếc anh. Đi từ đây đến Thủy Ngạn Hoa
Thành kiểu gì cũng phải ngang qua phòng khám rồi, cho nên đây cũng coi
như là dẫn anh về phòng khám đúng không? Chắc là thế nhỉ…