Ở đó có một chiếc kính trang trí, cô hơi liếc gương, nhìn mái tóc đã
dài đến trước ngực của mình. Mái tóc màu trà vốn được nhuộm nhìn lạc
quẻ với tóc mới mọc, trông hơi xấu.
An Nhu cau mày.
Mai nộp bản thảo xong thì nhuộm tóc luôn đi… Cô nghĩ.
Lục tục có người rời khỏi phòng khám. An Nhu mới tìm được chỗ
ngồi thì Trần Bạch Phồn đã ra khỏi phòng, cô lập tức đứng dậy đến chỗ
anh.
Cô nắm tay Trần Bạch Phồn bước ra ngoài, thấy mãi mà anh không
nói gì bèn ngoảnh lại: “Anh sao thế?”
“Vui đến nỗi không nói thành lời.” Trần Bạch Phồn nghiêm túc nói.
An Nhu: “…”
Thấy anh lúc nào cũng có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế thì An
Nhu giơ tay bẹo má anh.
“Vui á?” Cô cố ý mạnh tay.
Trần Bạch Phồn nhếch miệng, anh nhịn không được bèn bật cười. Hai
người là một cặp “đũa lệch” nên khi nói chuyện thì anh phải hơi cúi người
xuống: “Em có thể bẹo nhẹ chút không?”
“…”
An Nhu buông lỏng tay, cô bình tĩnh lại rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi thuận miệng nói: “Tốc độ vẽ của em tốt hơn rồi
nên cũng đã điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi và làm việc, sau này em đều
đến ăn cơm trưa với anh.”