“Mấy tháng này em phải nhận nhiều bản thảo thế hả?” Trần Bạch
Phồn hỏi.
An Nhu nghe vậy thì chột dạ gật gật đầu: “Ừm, em muốn kiếm thêm
chút tiền.”
Trần Bạch Phồn nhịn không được bèn dặn: “Vậy thì cũng phải lượng
sức chứ, cả ngày em cứ ru rú trong phòng rồi ngồi lì đó vẽ tranh, không sợ
ngâm ra thành bệnh à?”
An Nhu phản bác: “Anh cũng ru rú trong cái phòng nhỏ, đứng lì ra đó
chữa bệnh cho bệnh nhân còn gì.”
“…” Trần Bạch Phồn không thể phản bác lại.
Anh hơi liếc cô rồi bày ra vẻ mặt vô cảm: “Vậy sao em không quan
tâm anh chút đi.”
An Nhu ngẩng đầu nhìn anh, cô khó hiểu hỏi: “Anh muốn em quan
tâm anh kiểu gì?”
“Em xoa giúp anh.”
Đang đứng ngoài đường nên An Nhu hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn thỏa
hiệp giơ tay lên…
Đúng lúc đó, Trần Bạch Phồn tiếp tục nói: “Bằng miệng.”
An Nhu: “…”
Cô lập tức rụt tay về, cau mày, bất mãn nói: “Anh có thể đừng nói mấy
cái này bên ngoài được không hả, lỡ người khác nghe được thì sao, phiền
quá đi.”