“Không cấm anh nói mà.” An Nhu nắm tay anh, cô đột nhiên cong
môi, nhấn mạnh: “Em không cấm anh nói đâu.”
Cả ngày đều dính lấy cô như một chú chó to xác, hơi tí là sẽ giả vờ
đáng thương để được cô chú ý tới;
Không thích nhìn cô cứ hành hạ cơ thể mình, thường xuyên lải nhải
bảo cô mau mau sửa mấy tật xấu này đi;
Tuy rằng lúc bận rộn thì sẽ có chút không kiên nhẫn, thế nhưng An
Nhu vẫn,
Rất thích, rất thích anh.
*
Hai người đi vào một tiệm mì và chọn hai tô mì xương sườn. An Nhu
nhàm chán nhìn loanh quanh, ngáp dài ngáp ngắn. Trần Bạch Phồn rót một
chén nước để trước mặt cô, nói: “Mai anh được nghỉ, anh đi dạo phố với
em nhé? Có phải lâu rồi em chưa mua quần áo không?”
An Nhu đang định gật đầu thì nhớ đến một việc bèn giơ tóc ra cho anh
nhìn: “Anh nhìn tóc em này, xấu chết mất. Mai em phải đi làm tóc mới
được.”
Trần Bạch Phồn duỗi tay sờ sờ: “Cắt tóc khác màu đi hả?”
“Cắt một chút rồi uốn đuôi,” An Nhu nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp,
“Em muốn nhuộm tóc nữa.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì nhướng mày: “Nhuộm màu gì cơ?”
An Nhu thấy phản ứng của anh thì hơi buồn bực: “Đừng nói là anh
không cho em nhuộm tóc nhé?”