An Nhu chưa chờ anh trả lời đã lấy điện thoại ra giơ cho anh xem mấy
tấm hình: “Em đang không biết chọn màu nào nè.”
Trần Bạch Phồn nhìn lướt qua: “Không được.”
“…” An Nhu đang định thuyết giáo với anh thì Trần Bạch Phồn đã
nói: “Chọn màu nào đặc biệt chút đi.”
An Nhu ngớ người ra: “… Hả?”
“Anh cũng nhuộm.” Trần Bạch Phồn thờ ơ nói, “Hai ta nhuộm đầu
đôi.”
Nghe thấy ba chữ “nhuộm đầu đôi” thì An Nhu suýt nữa sặc nước bọt,
cô hoảng sợ hỏi: “Nhuộm đầu đôi gì cơ, bác sĩ các anh chẳng lẽ còn có thể
nhuộm màu rực rỡ à, như thế nhìn chẳng chững chạc tí nào.”
“Đúng nhỉ.” Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát rồi chỉ vào một tấm
ảnh, “Vậy chọn màu này đi.”
An Nhu rất sợ anh nhuộm tóc vì cô bèn nghiêm túc nói: “Nhưng em
thích anh để tóc đen cơ.”
“Vậy anh không nhuộm nữa.” Anh thỏa hiệp, trông có vẻ hơi tiếc
nuối.
Đúng lúc đó người phục vụ bưng mì vào. An Nhu cầm thìa, len lén
liếc anh.
… Cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ nói muốn nhuộm tóc chung
với cô.
Đúng lúc Trần Bạch Phồn cũng nhìn cô, anh hỏi nhỏ: “Sao thế?”