Trần Bạch Phồn đột nhiên bị mắng thì sững sờ chớp chớp mắt. Sau đó
nụ cười của anh tắt ngấm, anh lạnh lùng hỏi: “Em bảo anh phiền?”
An Nhu thầm căng thẳng, cô lập tức nói: “Anh đừng hiểu lầm.”
Trần Bạch Phồn như bị vứt bỏ: “Anh chẳng hiểu lầm gì hết.”
An Nhu nghe được giọng điệu đó của anh thì nơ ron điên cuồng vận
chuyển, cô gượng gạo giải thích, “Em nói là Phồn mà, Phồn trong Trần
Bạch Phồn í.”
Trần Bạch Phồn không ngờ An Nhu sẽ giải thích vậy bèn sửng sốt
quay lại nhìn cô, sau một lúc lâu, anh đột nhiên bật cười rồi thì thào: “Thế
hả.”
“…” An Nhu không muốn nói chuyện chút nào.
Trần Bạch Phồn che miệng cười: “Còn có thể nói thế nữa hả.”
An Nhu cự nự thả tay anh ra, cô thẹn quá hóa giận: “Anh đừng cười
nữa được không!”
“Ừ.” Anh vẫn cười, nhưng lại duỗi tay ra nắm lấy tay cô một lần nữa.
An Nhu đột nhiên không muốn giận dỗi nữa, cô phồng má, lẩm bẩm:
“Lúc nào anh cũng có lệ em như vậy hết.”
Trần Bạch Phồn cuối cùng cũng ngừng cười, anh đứng đắn nói:
“Không cười nữa.”
An Nhu phân tích tâm lý anh rất chuẩn: “Chút nữa kiểu gì anh cũng sẽ
nói, mới yêu đương bốn tháng mà em đã chán nụ cười của anh rồi.”
Trần Bạch Phồn mặt dày nói: “Vậy lần này anh không nói nữa.”