An Nhu cắn thìa một lát mới nói: “Em tưởng là anh sẽ không cho em
nhuộm tóc.”
Anh khó hiểu nhìn cô: “Em muốn làm thì sao anh lại phải cấm?”
An Nhu chớp chớp mắt, phải ha.
Một lát sau, cô cúi đầu cắn xương sườn, khe khẽ thì thào: “Thật ra anh
thế nào em cũng thích.”
*
Sau khi cơm nước xong, Trần Bạch Phồn đứng xa xa nhìn An Nhu
băng qua đường rồi mới vào phòng khám. Anh ngồi trên sô pha, nhắn cho
An Nhu một câu “Về đến nhà nhớ nói với anh” xong bèn bỏ điện thoại ra,
nhắm mắt định ngủ.
Trần Bạch Phồn vẫn không quen nghỉ trưa ở sô pha trước quầy đón
tiếp bệnh nhân lắm nên chẳng mấy chốc anh đã đứng lên, đi vào một phòng
khám rồi nằm trên ghế nha khoa.
Anh nhớ tới lời của An Nhu lúc nãy bèn cong môi, thế là chẳng còn
thấy buồn ngủ nữa, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Trần Bạch Phồn
nhàm chán nghịch điện thoại, đột nhiên nhìn thấy app Weibo trong góc.
Đúng thật là anh rất ít khi dùng Weibo, trước kia anh đăng kí Weibo là
để mắng Hà Tín Gia sau mỗi lần bị cậu nhục nhã, sau đó là để nhắn tin với
An Nhu.
Vậy có nghĩa là, từ lúc anh yêu đương đến giờ hình như không online
Weibo lần nào nữa thì phải.
Lúc đầu anh còn lướt Weibo của An Nhu, nhưng từ khi biết cơ bản là
cô không thích post bài trên đó thì cũng chẳng còn hứng nữa.