Trần Bạch Phồn cúi đầu, anh tủi thân nói: “Sao em không nói trước
với anh, anh ngồi xổm xuống cho em hôn cũng được.”
An Nhu nghe thấy ba chữ “ngồi xổm xuống” thì suýt nữa tắc cơ tim,
“… Anh đừng nói nữa được không?”
“Thế em muốn hôn nữa không?”
An Nhu cảm thấy mình đã bị sỉ nhục lập tức xù lông: “Không! Hôn!
Đi! Mau!”
“…”