Cô chưa kịp nói xong thì như nghĩ ngợi gì bèn im lặng: “Thôi, về
nhà.”
Trần Bạch Phồn lập tức biết cô định nói gì.
—— Sao anh lại không biết dỗ em chứ.
Trần Bạch Phồn vội vàng ôm cô, anh cong môi cười: “Em không hiểu
hả?”
“Anh làm gì vậy, đừng có ôm em.” An Nhu giãy giụa mãi nhưng
không thoát được, cô khó chịu hỏi, “Không hiểu cái gì cơ?”
Sau đó, Trần Bạch Phồn thoáng nới lỏng tay, anh cúi đầu nâng cằm cô
lên rồi hôn cô thật mạnh.
“Thủ pháp khoa trương đấy, anh nói ngồi xổm xuống cũng chỉ là
muốn cho em biết anh muốn được em hôn bao nhiêu thôi mà.”
An Nhu hoảng sợ trước hành động của anh, cô giật mình che miệng lại
rồi hạ giọng nói: “Đang trên đường! Trên đường đó!”
Tuy rằng không nhiều người đi trên con đường này lắm nhưng vẫn có
mấy người lục tục ngược xuôi. An Nhu thậm chí còn nghe được tiếng chế
nhạo của một người qua đường, thế là cô đỏ bừng mặt.
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì nhăn chặt mày, sau đó tiếp tục cúi đầu
hôn cô thêm cái nữa, anh liếm khóe miệng rồi hùng hồn nói: “Tụi mình là
người yêu mà.”
… Có ai bảo không phải đâu?
“Hôn ở trên phố thì sao chứ, có phải yêu đương vụng trộm đâu.”
An Nhu: “…”