tay rót nước cho hai người.
“Lúc đấy thấy hai đứa thân, dì còn định để mẹ cháu cho hai đứa hứa
hôn.” Mẹ Trần liếc Trần Bạch Phồn, “Nhưng hồi đó tên nhãi nhà dì béo
quá, dì cũng ngại lắm.”
Trần Bạch Phồn: “…”
Mẹ Trần cảm thán: “Sau đấy cả nhà cháu đều dọn đi cả, vậy mà hai
đứa lại yêu đương, đúng là trùng hợp thật.”
An Nhu ngoan ngoãn đáp: “Lúc đấy thi đại học cháu điền nguyện
vọng vào trường đại học Bạc Thành ạ, sau đấy cháu cũng công tác ở bên
này luôn.”
“Dì biết, mẹ cháu có nói với dì rồi.” Mẹ Trần vừa nhắc tới mẹ An là
lại ưu sầu, “Gần đây mẹ cháu, haiz ——”
An Nhu hoảng sợ: “Sao thế ạ?”
Sau đó, mẹ Trần mở điện thoại ra cho An Nhu xem lịch sử trò chuyện
của bà và mẹ An gần đây.
Mẹ Trần: Mai Nhu Nhu đến nhà tôi đấy.
Mẹ Trần: Con bé thích ăn gì thế? Để tôi nấu.
Mẹ An: Sang đấy làm chi?
Mẹ Trần: Bạch Phồn dẫn con bé về ra mắt [/ cười trộm ]
Mẹ An: Ồ.
Mẹ An: Con gái tôi với con trai bà yêu đương à.
Mẹ An: Tự nhiên quên mất.