An Nhu: “…”
Trần Bạch Phồn lo đồ ăn trong phòng bếp bèn đứng dậy, anh nói nhỏ:
“Con đi nấu cơm cái đã, hai người cứ nói chuyện đi.”
Mẹ Trần cũng đứng lên, bà ấn anh ngồi về chỗ cũ: “Ngồi đi.”
“Cũng lâu rồi Nhu Nhu không được ăn đồ dì nấu nhỉ.” Mẹ Trần cực kì
phấn khởi nói, “Đừng có giả vờ, có bao giờ con về nhà mà chịu nấu cơm
đâu.”
Trần Bạch Phồn đã lộ mặt chuột: “…”
An Nhu cũng đứng lên: “Dì, để cháu giúp dì.”
Mẹ Trần vẫy vẫy tay: “Không cần đâu, cháu phải khách sáo với dì làm
chi.”
An Nhu còn định nói gì thì đã bị Trần Bạch Phồn kéo lại: “Anh cũng
làm gần xong rồi, khỏi phải đi.”
Cô đành phải ngồi lại chỗ cũ, lúng túng không biết làm gì. Trần Bạch
Phồn dịch lại gần cô, anh tựa vào người An Nhu, tỏ ra yếu ớt: “Anh mệt
quá, muốn uống nước.”
An Nhu liếc anh: “Nước ở kia kìa.”
Trần Bạch Phồn ngồi thẳng lên, anh cau mày nhìn cô, khiển trách:
“Hai ta yêu đương lâu vậy rồi mà em vẫn không hiểu ý anh à?”
An Nhu im lặng đưa ly nước cho anh.
Trần Bạch Phồn quay mặt đi mà không cầm lấy: “Đúng là em không
hiểu thật mà.”