An Nhu: “… Anh muốn gì hả?”
Anh lại tiếp tục ngả vào người An Nhu: “Anh nói anh mệt, siêu siêu
mệt.”
“…”
“Em chả quan tâm anh gì cả, em còn tưởng là anh muốn uống nước.”
Thái dương An Nhu giật lên liên hồi, cô quyết định lờ anh đi bèn bưng
ly nước lên bắt đầu uống.
Trần Bạch Phồn cọ cọ đầu vào tay cô, đột nhiên anh hỏi: “Em căng
thẳng lắm à?”
An Nhu do dự nhìn anh một lát mới chân thành gật đầu
Trần Bạch Phồn nhướng mày, anh nói rất đương nhiên: “Tất nhiên là
phải căng thẳng rồi.”
An Nhu còn tưởng sẽ được anh an ủi: “…”
“Em mà không căng thẳng thì có nghĩa là không quan tâm anh.” Trần
Bạch Phồn thản nhiên nói, “May mà em cho anh một đáp án hài lòng, nếu
không bạn trai em có thể làm ầm làm ĩ với em ba trăm hiệp đấy.”
An Nhu hoàn toàn không nể mặt anh chút nào: “Có ngày nào anh
không làm ầm làm ĩ à.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi vô sỉ
đáp: “Nói cũng đúng.”
“…”
*