vợ nó ăn chứ?”
“…”
“…”
An Nhu nhịn không được bèn liếc Trần Bạch Phồn. Anh không có
phản ứng gì, cứ như chẳng nghe được lời vừa nãy vậy, cứ thế bình tĩnh
bước vào trong. Cha Trần hỏi tiếp: “Vậy mai bà có nấu cơm nữa không?”
Mẹ Trần: “Không.”
Trần Bạch Phồn hừ lạnh. Cha Trần nghe thấy tiếng bèn quay ngoắt lại,
ông nhìn thấy Trần Bạch Phồn thì bực mình, đang định mắng anh thì lại
thấy An Nhu đứng cạnh bèn ngậm miệng vào, thuận miệng nói: “Hôm nay
mua được tôm tươi thật.”
“Hai đứa ra ngoài chờ đi, cơm sắp xong rồi.”
Hai người cầm chén đũa ra bàn ăn.
An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi vi diệu: “Bình thường chú ấy như thế
hả?”
Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát bèn gật đầu: “Ông ấy thích dính lấy
mẹ anh lắm, từ nhỏ đã thấy ngứa mắt mỗi lần mẹ anh tốt với anh rồi.”
“…”
“Thấy anh bị mẹ mắng thì lại vui, sau đấy quay qua quan tâm anh.”
“…”
“Đã vậy lúc nhỏ còn tìm đủ thứ lí do để táng anh.”