Chẳng mấy chốc, cha Trần cũng đã về.
Ấn tượng của An Nhu với ông chính là một người đàn ông hiếm khi
cười, kiệm lời, vừa nghiêm túc vừa có uy.
Với cả nguyên nhân là Trần Bạch Phồn bị ông đánh hai lần vì cô
nữa…
An Nhu càng thêm căng thẳng, cô vội vàng đứng lên chào ông. Cha
Trần có vẻ rất dễ gần, giọng của ông trầm trầm và hơi gượng: “Nhu Nhu tới
đấy à, đã lớn thế rồi.”
Sau đó ông hỏi: “Có phải dì còn đang trong phòng bếp không?”
An Nhu gật gật đầu: “Dì đang ở phòng bếp ạ.”
“Được rồi, để chú vào giúp dì ấy một tay.” Sau đó cha Trần bèn vào
phòng bếp.
An Nhu càng thêm bối rối: “Hình như không ổn lắm đâu, hai chúng ta
cứ ngồi yên đây á?”
Thấy vẻ mặt này của An Nhu thì lương tâm của Trần Bạch Phồn cuối
cùng cũng trỗi dậy, anh ngước mắt nhìn cô: “Vậy đứng lên đi, mình vào
đấy bê đồ ăn ra.”
Hai người vừa tới cửa phòng bếp thì đã nghe thấy tiếng cha Trần nói
chuyện với mẹ Trần ——
“Sao hôm nay bà lại nấu cơm?”
“Nhu Nhu đến nhà mình mà.”
Cha Trần đã lâu không được ăn cơm vợ nấu cảm thấy cực kì đố kị:
“Cái tên nhãi kia chả biết xấu hổ gì cả, sao nó dám để vợ tôi nấu cơm cho