An Nhu cảm thấy bọn họ sắp cãi nhau đến nơi rồi thì hơi căng thẳng,
cô thầm véo đùi Trần Bạch Phồn, ý bảo anh mau nói mấy câu đi thôi.
Trần Bạch Phồn nuốt miếng thịt trong miệng vào rồi mới nói: “Vậy
dứt khoát đi đủ bảy ngày đi.”
An Nhu: “…”
Cha mẹ Trần nghe thế thì đồng thời nói ——
“Cũng đúng.”
“Vậy sao được!”
An Nhu đề nghị: “Nếu không thì chú cũng đi đi ạ.”
Vẻ mặt cha Trần tươi hơn hẳn: “Cũng được, đã lâu rồi chưa đến đấy.”
Mẹ Trần liếc ông: “Ông hẹn nhóm lão Trương đi câu cơ mà?”
“Lâm thời có việc, không đi.”
“Mấy người có việc hết hả?”
Cha Trần nhìn bà: “Không, mỗi tôi có việc thôi.”
Đột nhiên An Nhu không thấy căng thẳng nữa mà phấn khởi nghe hai
người lảm nhảm, cảm thấy như thế này siêu đáng yêu.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Trần Bạch Phồn đã ngoan ngoãn
ăn cơm xong, sau đó anh cầm bát để vào bồn rửa, rửa tay sạch sẽ rồi lại
cầm cái bát không ra bóc tôm cho An Nhu, sau khi bóc xong xuôi mới để
tới chỗ cô.
Trần Bạch Phồn nhìn bát cơm còn hơn phân nửa của cô thì cau mày:
“Mau ăn đi.”