An Nhu ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Cha Trần ngước mắt lên nói với Trần Bạch Phồn: “Đặt cho ba mẹ vé
máy bay vào hôm mùng 3 đi.”
Trần Bạch Phồn gật gật đầu, anh rút giấy ra lau tay: “Con biết rồi.”
Sau khi mọi người ăn xong thì An Nhu dọn dẹp bàn ăn cẩn thận, cô
bám theo Trần Bạch Phồn vào bếp. Cha mẹ Trần đang ngồi ở sô pha phòng
khách, không biết đang nói gì.
An Nhu đẩy anh ra, cô nói nhỏ: “Để em rửa đi.”
Trần Bạch Phồn không từ chối mà chỉ đứng cạnh nhìn cô.
Anh thấy cô lúng túng cầm mâm làm nó suýt nữa rơi xuống, nước từ
vòi phun thẳng xuống mâm, bọt nước cứ thế bắn tung tóe lên người cô.
Trần Bạch Phồn vô ý thức duỗi tay vặn nước nhỏ lại.
An Nhu cũng thấy mình quá vụng về, cô nhịn không được bèn nói:
“Anh đi ra ngoài đi, lúc rửa bát đũa em không thích bị nhìn.”
Trần Bạch Phồn cụp mí mắt, không hề có ý định rời đi: “Có phải tắm
rửa đâu.”
“…” Mặt cô hơi đỏ, “Dù sao thì anh cũng ra ngoài đi.”
“Sao em lại chê anh.” Anh tỏ ra tủi thân, “Mới nãy anh còn bóc tôm
cho em, bóc tận hai mươi con tôm mà không hề oán thán, không cần hồi
đáp.”
“…”
“Em thật không muốn bày tỏ gì ư?”