Hai ngày nữa cô thử đi học nấu ăn xem sao…
*
Hai người hàn huyên với cha mẹ Trần ở phòng khách một lát, đến 8
giờ bèn đứng dậy định về. Hai vợ chồng nhà họ Trần đều tiễn bọn họ ra tận
cửa, mẹ Trần nắm chặt tay An Nhu, bà ôn tồn nói: “Hai đứa đi đường cẩn
thận, về nghỉ ngơi sớm nhé. Nhu Nhu nhớ tới đây thăm dì thường xuyên
đấy.”
An Nhu chớp chớp mắt rồi gật đầu: “Sau này cháu sẽ tới thường
xuyên ạ.”
Căn hộ đã cũ, cầu thang cũng rất hẹp, Trần Bạch Phồn và An Nhu một
trước một sau xuống cầu thang.
Anh nắm tay An Nhu đi trước, đèn cảm ứng sáng qua từng bước chân
họ. Hai người cũng không nói gì mà cứ im lặng đi tiếp.
Lúc ra đến cổng, An Nhu đứng ở chỗ để xe mới nói: “Chú với dì đáng
yêu thật đấy.”
Trần Bạch Phồn nhướng mày: “Thế hả, so với anh thì sao?”
“…”
Chân cô ngắn nên dù anh đã cố tình đi chậm lại rồi nhưng vẫn trong
tình trạng một người đi trước, một người đi sau. An Nhu cúi đầu đá hòn đá
nhỏ ven đường, nói một câu bất thình lình: “Sau này hai ta cũng thế ư?”
Kể cả đã sống chung với nhau rất lâu, rất lâu rồi, nhưng vẫn yêu nhau
vô cùng.
Giống họ vậy.