Trần Bạch Phồn không nói gì.
An Nhu căng thẳng chỉ trích: “Anh là con trai mà, sao phải chú trọng
ngoại hình thế chứ.”
“Anh cũng đâu còn cách nào chứ.” Trần Bạch Phồn lẩm bẩm, “Bạn
gái anh chỉ trông mặt mà bắt hình dong thôi.”
An Nhu cười thành tiếng, cô thò lại gần sờ mặt anh, đôi mắt sáng lấp
lánh cứ nhìn anh chằm chằm.
Trần Bạch Phồn bị cô nhìn lâu thì cũng hơi ngại, anh sờ mũi, nói:
“Anh biết em đùa mà, anh chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi.”
“Chuyện gì thế?”
Trần Bạch Phồn thành thật đáp: “Có lẽ anh phải chuyển nhà.”
An Nhu sửng sốt: “Sao lại phải chuyển?”
“Tín Gia có bạn gái, anh không tiện quấy rầy hai đứa nó.” Trần Bạch
Phồn sờ tay cô, “Lẽ ra là phải dọn đi lâu rồi, nhưng vì em ở nhà đối diện
nên anh mới lùi ngày.”
“Ồ, vậy anh dọn tới đâu thế?”
“Bắc Uyển.”
Tuy rằng từ Bắc Uyển đến khu chung cư của cô mất có mười lăm phút
đi đường, nhưng mà tóm lại vẫn không tiện bằng ở đối diện được.
An Nhu thầm mất mát, nhưng thực ra thì hai người cũng không ở cùng
nhau cả ngày đâu nên chắc sẽ không ảnh hưởng quá lớn.
“Vậy bao giờ anh dọn?”