“Cuối tuần chăng.”
An Nhu gật đầu: “Em biết rồi.”
Hai người im lặng một lát, dường như Trần Bạch Phồn đã nhận ra nếu
không nói thẳng thì chắc chắn cô sẽ không hiểu đâu: “Em có muốn sống
chung không?”
An Nhu ngơ ngác một lát, cô nhanh chóng hiểu ý anh bèn luống cuống
đáp: “… Thế, thế hình như không ổn lắm đâu.”
Cô còn phải vẽ truyện tranh mà! Nếu ở chung chắc chắn sẽ bị phát
hiện mất.
Nhưng hình như chỉ cần anh không quấy rầy cô lúc cô đang làm việc
là được rồi…
Hơn nữa cô nhiều đồ quá, chuyển nhà rất phiền. Nếu không thì mang
ít đi nhỉ…
Trần Bạch Phồn thở dài: “Không ổn chỗ nào cơ?”
An Nhu còn chưa nghĩ xong nên đáp bừa: “Em cảm thấy hơi rắc rối
thôi.”
“Đúng là hơi rắc rối thật.” Trần Bạch Phồn nói, “Vậy ——”
An Nhu quay đầu nhìn anh, không hiểu sao lại lo anh sẽ nói “Vậy thì
thôi”, cô đang định ngắt lời anh thì Trần Bạch Phồn đã nói: “Vậy để anh
chuyển sang chỗ em.”
An Nhu bất ngờ nhìn anh.
“Thế hình như không còn rắc rối gì nữa nhỉ.”