Đột nhiên An Nhu quên béng đi những gì mình đang nghĩ, cô ồ lên
một tiếng rồi gãi đầu: “Chắc vậy.”
“Để đêm nay anh dọn luôn.”
“Anh bảo cuối tuần mà?”
“An Nhu,” Trần Bạch Phồn cau mày, anh nghiêm túc nói, “Chúng ta
không nên gây phiền phức cho người khác mãi được.”
“Ồ —— vậy anh lái xe đi.”
Trong lúc xe nổ máy, An Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên ngộ
ra.
Nên hai người chuẩn bị sống chung ư…
*
Trần Bạch Phồn lái xe vào khu chung cư rồi đỗ xe ở bãi, lúc anh đang
định cởi đai an toàn ra thì An Nhu níu lấy tay anh, cô bối rối hỏi: “Chút nữa
anh dọn sang nhà em thật à?”
“Sao? Em định đổi ý à?” Trần Bạch Phồn lập tức tỏ ra bị vứt bỏ.
“Không phải!” An Nhu xua tay, “Chỗ em không có ga trải giường mới
đâu ——”
Phòng của An Nhu có bốn phòng hai sảnh, trừ thư phòng, phòng giữ
quần áo và phòng của cô thì còn một phòng chứa đồ nữa. Nhưng lúc trước
có một lần Trần Bạch Phồn nghỉ trưa ở đây nên ngày hôm sau An Nhu đã
dọn dẹp phòng chứa đồ đi và trang trí nó lại, phong cách cũng không khác
phòng của anh bên nhà Hà Tín Gia là bao.