Sau khi đến tầng năm thì An Nhu lấy chìa khóa ra, cô vừa mở cửa vừa
nói: “Vậy anh đi dọn đồ trước đi, để em sắp xếp lại phòng chút đã.”
Đúng lúc đó thì cô nghe thấy tiếng cửa mở khóa từ nhà bên cạnh, cùng
với tiếng bánh xe lạch xạch. An Nhu quay đầu nhìn lại đã thấy Trần Bạch
Phồn đang kéo một rương hành lý về phía nhà cô.
“… Xong rồi á?”
“Ừm, thiếu thì đến lấy sau cũng được.”
An Nhu liếc anh rồi mới mở cửa ra, cô dẫn anh đến căn phòng trống
kia.
Căn phòng đã lâu không có ai ở nên không được mở cửa, bên trong
hơi có mùi mốc. Trần Bạch Phồn mở cửa ra, anh sờ sờ mặt bàn thì thấy một
lớp bụi mỏng bèn nhanh chóng dọn dẹp, An Nhu đưa giẻ lau cho anh,
chẳng mấy chốc đã ra hình ra dáng rồi.
Thấy anh toát mồ hôi thì An Nhu chỉ vào phòng tắm: “Anh đi tắm
trước đi, mai còn phải đi làm đấy, để em trải ga giường cho.”
An Nhu trải ga giường xong thì vật lộn tiếp với vỏ chăn, cô lăn lộn hồi
lâu mới xong, khi cô đã mướt mồ hôi đi ra khỏi phòng Trần Bạch Phồn thì
đúng lúc anh cũng vừa ra khỏi phòng tắm.
Anh chỉ đang mặc một chiếc quần đùi, nửa thân trên trần trụi, tóc ướt
dầm dề, nước cứ thế chảy xuống từ mặt tới cằm, hầu kết, ngực…
An Nhu lập tức quay mặt ra chỗ khác, cô lớn tiếng nói: “Sao anh
không mặc quần áo hả?”
Trần Bạch Phồn từ từ đến chỗ cô, “Anh tắm rửa xong không thích mặc
quần áo.”