Bởi vì An Nhu ngại không nói nên Trần Bạch Phồn cũng không biết
phòng này của nhà cô như thế nào, chỉ nghe cô hàm hồ nói đây từng là
phòng của Ứng Thư Hà.
Tuy rằng cô có nguyên một bộ khăn trải giường khác, nhưng chưa giặt
giũ gì cả.
Cô nghĩ ngợi một lát, đang định nói bảo anh hai ngày nữa hãy dọn
sang thì anh đã mặt dày nói: “Không cần, anh ở chung phòng với em là
được.”
An Nhu nghe vậy thì lạnh mặt nhìn anh, Trần Bạch Phồn lập tức sửa
miệng: “Không, ý là anh có ga giường mà.”
“Mà anh ở phòng nào thế? Phòng của bạn em á? Nhưng anh không
muốn chiếm phòng của người khác đâu.” Trần Bạch Phồn nói năng rất
chính nghĩa: “Nên tốt nhất là để anh ở chung phòng với em đi.”
An Nhu cạn lời, cô trực tiếp xuống xe.
Trần Bạch Phồn cũng xuống xe theo, mới hai ba bước đã bắt kịp cô,
chẳng mấy chốc An Nhu đã dừng bước, cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt bứt
rứt: “Không phải là chiếm phòng của người khác, phòng kia vốn là của anh
rồi, Thư Hà bình thường toàn ngủ với em.”
Cô nói xong thì dừng lại một lát, giọng hơi thấp xuống: “Mà, hơn nữa
em cũng chưa sẵn sàng.”
Trần Bạch Phồn xoa đầu cô: “Anh biết rồi, không đùa em nữa.”
Sau đó anh khom lưng ôm lấy An Nhu, cọ cọ đầu vào cổ cô, “An Nhu
chuẩn bị phòng cho anh, tốt quá rồi.”
*