Trần Bạch Phồn không hiểu ý cô lắm, anh ngẫm lại một lát bèn kết
luận: “Không đâu.”
An Nhu không thể tin nổi mà trợn tròn mắt nhìn anh, cô đột nhiên
dừng bước.
Trần Bạch Phồn cảm giác được hành động của An Nhu bèn quay đầu
lại nhìn cô, anh nói: “Ba anh vẫn còn để ý cái nhìn của người ngoài quá,
ông ấy không thể show ân ái không kiêng nể như anh được.”
“…” Sao anh lại kiêu ngạo thế hả.
Trần Bạch Phồn mở cửa ghế phụ cho cô, anh cong môi: “Phồn Phồn
phong độ tuấn tú có đẹp trai không?”
An Nhu quay đầu lại, cô thuận theo ý Trần Bạch Phồn mà nhìn anh
chằm chằm, “Rất đẹp trai.”
“Bình thường anh không đẹp trai à?”
An Nhu gật đầu: “Chính xác.”
Trần Bạch Phồn: “…”
Nụ cười của anh cứng lại, ăn vạ bằng cách đứng yên ở chỗ cô.
An Nhu ngẫm nghĩ một lát: “Nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi
mà.”
“…” Ngay cả lúc cô nói vậy anh cũng không vui là thế nào.
Trần Bạch Phồn hơi liếc cô, anh ngồi vào ghế lái nhưng không nổ máy
xe, cứ im lặng mãi không biết nghĩ gì.
An Nhu thấy vậy thì lập tức héo: “Em đùa thôi mà.”