THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 42: Vui Thật
Thật ra hai người cũng chẳng muốn mua gì, chẳng qua là tới trung tâm
thành phố mua chút đặc sản của Bạc Thành cho cha mẹ An ở Tứ Xuyên
thôi.
Tuy rằng An Nhu đã ở Bạc thành 5 năm nhưng vì cô ít khi ra ngoài
nên cũng chẳng biết đặc sản của Bạc Thành là gì cả, mọi thứ đều do Trần
Bạch Phồn dẫn cô đi mua. An Nhu ôm lấy chiếc túi nặng trĩu từ tay chủ cửa
hàng, cô mới ôm nó vào lòng đã bị Trần Bạch Phồn cầm mất. Anh vui vẻ
nắm tay cô, hỏi: “Em còn muốn mua gì không?”
Thấy giọng anh có vẻ vui thì An Nhu do dự nhìn anh một lát, cô lắc
đầu: “Không, mình về thôi.”
Hai người lên xe, An Nhu cúi đầu thắt dây an toàn. Chờ tới khi anh
khởi động xe thì mới nhớ đến chuyện mình định nói, cô chỉ về phía cốp xe:
“Hình như mình mua nhiều quá rồi, không cầm hết được đâu.”
Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát: “Nếu không cầm hết thì cho Tín
Gia đi, cái gì nó cũng ăn.”
An Nhu ồ lên: “Vậy chờ chút nữa em sửa sang xong thì anh đưa cho
cậu ấy giúp em nhé.”
“Tối nay đi.”