“Hả? Tại sao?”
“Có việc.”
An Nhu nghe vậy thì sửng sốt: “Chút nữa anh phải ra ngoài à?”
Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, Trần Bạch Phồn dừng xe, anh ngoảnh đầu
nhìn cô: “Không.”
“Vậy anh ——”
“Em nói lúc về gãi cho anh mà?”
“…”
“Toàn thân.”
“…”
“Anh gấp lắm, chuyện khác để sau đi.”
“…”
*
Sau khi Trần Bạch Phồn vào cửa bèn để đồ lên tủ giày, anh đang định
cầu an ủi với An Nhu thì thấy cô đang ôm túi đặc sản vào phòng nên đành
ngoan ngoãn bám theo sau cô.
An Nhu nghiêm túc nhét đặc sản vào vali, sau đó khép vali lại nhờ vào
sự giúp đỡ của Trần Bạch Phồn.
Cô bỏ đặc sản thừa vào một chiếc túi mới rồi đưa cho anh: “Anh mau
mang cho Tín Gia đi, em còn phải phác thảo nữa, anh đừng làm phền em.”
An Nhu còn đang ngồi dưới đất, anh thì ngồi xổm cạnh cô.