Vốn anh còn đang bày ra vẻ mặt mong chờ, nhưng lúc nghe thấy lời
cô nói thì nụ cười cứng lại, anh tựa vào người cô, cọ cọ trên vai An Nhu:
“Nhu Nhu à anh ngứa lắm.”
Trông gợi đòn cực kỳ.
An Nhu cố kìm lại cảm xúc muốn đập anh: “Nếu em mà cào thì có khi
da anh tróc thật đấy.”
“Không sao.” Trần Bạch Phồn lại bày ra vẻ mặt chờ mong, “Dùng sức
vào.”
An Nhu: “…”
Sau đó, Trần Bạch Phồn bị An Nhu đá khỏi phòng một cách tàn nhẫn,
cửa đóng lại cái sầm.
Anh vẫn chưa đứng vững thì cửa phòng lại mở ra, người bên trong
ném cho anh một túi đặc sản. Trần Bạch Phồn sờ sờ mũi, anh đứng yên
ngoài cửa một lúc, nhưng chưa đếm đến giây thứ ba mươi thì cửa lại mở ra
lần nữa.
An Nhu nhìn thấy anh thì sửng sốt: “Sao anh còn chưa đi.”
Trần Bạch Phồn còn tưởng cô ra dỗ mình: “… Vậy em ra ngoài làm
gì?”
“Vào thư phòng vẽ tranh.” Cô thành thật nói.
Trần Bạch Phồn mỉm cười, giả vờ giả vịt mà ồ lên một tiếng.
*
Hà Tín Gia nghe thấy tiếng chuông cửa bèn lết ra ngoài mở cửa, cậu
thấy Trần Bạch Phồn đứng ngoài cửa thì lười biếng nhướng mày: “Hiếm