Cậu ra kết luận, châm chọc: “Một anh bạn trai chẳng có tí hấp dẫn nào
cả.”
“…”
“Có khi giờ An Nhu đã bắt đầu chê anh phiền rồi cũng nên.”
Trần Bạch Phồn nghe thấy thế thì cuối cùng cũng nhìn về phía cậu,
anh ngừng cười, bày ra vẻ mặt vô cảm. Chẳng mấy chốc anh lại nhếch môi,
từ từ nở nụ cười.
Phản ứng này của anh làm Hà Tín Gia sợ gần chết, cậu vội vàng sửa
miệng: “Em chỉ đùa với anh thôi.”
Trần Bạch Phồn ném ipad cho cậu, anh đứng dậy, nhìn xuống từ trên
cao: “Đọc chương này đi.”
Hà Tín Gia sụp mí mắt nhìn thì thấy là chương mới nhất. Là lúc hai
vai chính mới yêu đương không lâu.
Vì đây là lần đầu tiên nữ chính yêu đương nên không biết phải hành
xử thế nào, thế là còn đọc mấy quyển sách về tình yêu nữa. Sau đó cô ấy
kết luận: Chuyện tình yêu muốn dài lâu thì cả hai bên phải cùng nhau gắn
bó mới được.
Thế là hôm sau, nữ chính hẹn nam chính đi ăn trưa, nam chính vui vẻ
nhận lời. Hôm đó đúng là Lễ Tình Nhân, dọc đường đi đều là những cặp
yêu nhau, họ nắm tay trông có vẻ rất thân mật, chỉ có nam nữ chính đi song
song, cách nhau một đoạn, trông chả khác gì hai người lạ cả.
Nữ chính ngại nên không dám chủ động nắm lấy tay anh, cũng hơi dỗi
vì anh chẳng thân mật với mình chút nào. Huống hồ nữ chính được cha mẹ
chiều chuộng từ nhỏ đến lớn nên tính tình hơi khó ưa. Dọc đường đi cô ấy
cứ cúi đầu, cau mày, trông không vui chút nào.