Đúng lúc hai người băng qua đường thì nam chính nhân lúc đông
người cầm lấy tay cô ấy, dịu dàng cười: “Đừng cúi đầu, nhìn đường đi.”
Lúc này nữ chính mới nói: “Sao giờ anh mới nắm tay em?”
Nam chính sửng sốt.
Nữ chính ngẩng đầu nhìn nam chính, nghiêm túc nói: “May mà anh
cầm tay em đấy, nếu lúc nãy anh mà không nắm tay em, có khi em sẽ khóc
luôn cho anh xem.”
Hà Tín Gia đọc lướt qua, cậu nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
“Câu thoại cuối kia kìa,” anh khẽ cong môi, “Là anh nói.”
Hà Tín Gia: “…”
*
Vì Quốc Khánh phải về nhà nên từ tuần trước An Nhu đã làm gần
xong một nửa chương mới mà cô sẽ up vào tuần Quốc Khánh rồi, lúc này
cũng không muốn vẽ tranh nữa mà chỉ nghĩ không biết liệu Trần Bạch Phồn
có còn giận không thôi.
Nhưng cô cứ nhớ tới lời của Trần Bạch Phồn thì lại đỏ bừng mặt
“Giận thì giận chứ sao.” Cô lẩm bẩm.
Sao mà gãi toàn thân được chứ… Ngày nào cũng giận dỗi vô cớ.
An Nhu chán nản click vào bình luận trong app truyện tranh, đột nhiên
nhìn thấy mấy bình luận gần đây nhất.
【Nghe nói truyện này do Nhu Chỉ vẽ nên tui mới tới ngó qua.】
【 Sao mọi người cứ nói về người này vậy… Nhu Chỉ là ai thế? 】