An Nhu ngừng thở.
Thật ra từ lúc cô đăng truyện tranh này lên đến giờ cũng chưa phải là
chưa nhận được những bình luận nói cô có phong cách giống họa sĩ nào đó
bao giờ, nhưng chỉ là số ít thôi nên An Nhu cũng chẳng để ý lắm.
Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người thống nhất nói rằng cô là Nhu
Chỉ.
An Nhu không cố tình thay đổi phong cách vì cô cũng không sợ bị
người khác nhận ra mình là Nhu Chỉ. Nhưng mà nếu thế thì… còn gì là
niềm vui bất ngờ nữa.
Sao đột nhiên mọi người đồng loạt phát hiện cô là Nhu Chỉ vậy…
An Nhu cau mày, cô vào Weibo nhìn thoáng qua thì thấy một đống tin
gửi tới hỏi Nhĩ Đông An An có phải clone của cô không.
Cô chưa vào clone, nhưng không cần đoán cũng biết chắc chắn là gặp
phải tình huống y thế này rồi.
An Nhu rên rỉ, lúc cô đứng dậy mở cửa ra để xem xem Trần Bạch
Phồn đã về chưa thì đúng lúc anh về từ nhà Hà Tín Gia.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Trần Bạch Phồn thong thả đóng cửa lại cẩn thận rồi mới tới chỗ cô.
Anh đến trước mặt An Nhu, chẳng hề gạt cô chuyện mình đã biết cô
viết truyện tranh: “Nghe nói dạo này em vẽ truyện tranh.”
“…”
“Chuyện tình yêu trong đời thực của tác giả đã được cải biên.”