khi mới thấy anh, có chuyện gì không?”
“Mang đồ ăn sang cho em đây.”
“Đồ ăn thừa à?”
“Đúng vậy.”
“…”
Hà Tín Gia cũng kệ anh, cậu ngồi lại sô pha, cụp mí mắt nhìn truyện
tranh trên ipad, Trần Bạch Phồn nhìn phòng khách được dọn dẹp gọn gàng
thì tặc lưỡi: “Có phụ nữ trong nhà khác hẳn.”
Đúng lúc Hà Tín Gia lật đến tờ cuối cùng của truyện tranh, cậu ném
cho Trần Bạch Phồn rồi thuận miệng nói: “Cái thứ này hình như do bạn gái
anh vẽ thì phải.”
Trần Bạch Phồn thờ ơ cầm lấy, hơi liếc qua thì sững người.
“Đúng lúc hôm nay lướt thấy thứ này, cảm thấy vai chính có vẻ giống
hai người.” Hà Tín Gia ngáp ngắn ngáp dài, “Gần đây cũng có một đám
người comment dưới Weibo của An Nhu hỏi Nhĩ Đông An An có phải
clone của cô ấy không kìa.”
Phong cách đúng là rất giống Nhu Chỉ.
Trần Bạch Phồn đẩy cậu ra, anh ngồi xuống, nghiêm túc đọc từ
chương đầu tiên. Sau đó từ từ nở một nụ cười rất quái dị khiến Hà Tín Gia
ngồi cạnh rùng mình. Cậu nhịn không được bèn bắt đầu tìm cách gây xích
mích: “Nhưng phần sau chẳng giống anh chút nào, sau khi hai người yêu
đương lại càng không giống.”
Trần Bạch Phồn vẫn đang mê mẩn truyện tranh, hoàn toàn không hề
phản ứng với lời cậu nói chút nào.