mộng về tình cảnh này, anh lập tức trở lên mong đợi, “Em bao nuôi anh đi.”
“…” An Nhu hơi dừng lại, “Em từ chối được không?”
“Được.” Trần Bạch Phồn lạnh lùng đáp: “Dù sao anh đây một mình
đêm khuya không có chỗ để đi, lúc bị đêm đen lạnh lẽo tra tấn em cũng đâu
biết, lúc anh đói đến xây sẩm mặt mày, lúc khóc lóc thảm thiết em cũng
chẳng hay.”
An Nhu im lặng một lát, cô giơ hai ngón trỏ ra để banh đôi môi đang
mím chặt của anh nhếch lên
Trần Bạch Phồn nhìn cô chằm chằm một lát rồi đoán: “Ý em là muốn
anh phải kiên cường hả?”
Hành động này của cô tức là muốn nói với anh dù có gặp được chuyện
không tốt đi chăng nữa cũng phải mỉm cười đối mặt với nó ư?
“Không.” An Nhu cười, cô nói: “Chẳng qua em thấy lúc anh nói ra
những lời này mà cười thì gây xúc động hơn thôi.”
Trần Bạch Phồn im lặng vài giây như đang nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc
anh đã gật gật đầu: “Ok, sau này anh sẽ chú ý.”
“…”
“Sao em lại tỏ ra cạn lời thế?” Trần Bạch Phồn khó hiểu hỏi: “Anh
phải nghe theo đề nghị của em thì mới tiến bộ được.”
“…” Bây giờ muốn tác quai tác quái cũng cần có học vấn thế à?
An Nhu còn định nói gì nữa thì Trần Bạch Phồn đứng lên, anh cúi đầu
hôn cô rồi lôi cô ra cửa, nói nhỏ: “Anh hôn rồi đó, em mau đi ngủ đi.”
An Nhu lập tức chết máy, cô nhìn anh như thể nhìn một kẻ dở người.