“Em đừng ở chỗ anh lâu nữa.” Trần Bạch Phồn vẫy vẫy tay, anh ám
chỉ: “Anh đây đang tuổi chết đói đến nơi này, mong em hiểu cho.”
An Nhu khó chịu nhìn anh: “Anh chỉ muốn ngủ chứ gì.”
“Không.” Trần Bạch Phồn gãi gãi đầu trông không khác gì một cậu
nhóc to xác, anh thật thà nói, “Anh sợ em ở chỗ anh lâu vậy ba mẹ em sẽ
nghĩ nhiều, sau đấy có ấn tượng không tốt với anh.”
An Nhu không ngờ lại là lí do này, tai cô nóng bừng, An Nhu ném
chăn lên đầu anh, vội vàng nói câu “Ngủ đi” bèn chạy về phòng.
An Nhu chui vào ổ chăn, cô nhớ tới vấn đề vừa nãy của Trần Bạch
Phồn.
—— “Sau này em muốn ở đâu?”
Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
*
Ngày kế, cha mẹ Trần đến Tứ Xuyên, hai nhà hẹn nhau ra ngoài ăn
bữa cơm.
Tuy rằng nội dung nói chuyện của người lớn chủ yếu liên quan tới hai
người họ, nhưng cả hai cũng chẳng chen lời được bèn im lặng ăn cơm.
An Nhu cảm thấy hơi lơ mơ.
Sao đột nhiên phụ huynh hai nhà đã gặp nhau rồi thế này…
Hình như bọn họ cũng chưa đến mức bàn chuyện kết hôn đúng không,
ừm, mới yêu đương có nửa năm thôi mà. Có khi Trần Bạch Phồn sẽ thấy
hơi sớm ấy, dù sao cũng có thấy anh có ý này đâu.