Nhưng An Nhu nhớ tới tên Weibo của Trần Bạch Phồn thì lại cau mày,
cái đấy có tính không nhỉ…
An Nhu đột nhiên lại nhớ tới chuyện của nhiều năm về trước, cô
huých Trần Bạch Phồn, hạ giọng nói: “Sao lúc trước anh cứ bắt nạt em
vậy?”
Trần Bạch Phồn nuốt thức ăn vào bụng: “Anh bắt nạt em bao giờ?”
“Dù sao thì em nhớ là hồi còn nhỏ anh chẳng tốt với em tí gì.” An Nhu
thành thật nói.
Trần Bạch Phồn tỏ ra oan uổng: “Anh không tốt với em chỗ nào?”
An Nhu nhớ chuyện này rất rõ: “Lần đầu tiên gặp em bị anh mắng tới
khóc.”
“Ừ, em khóc.” Khóe miệng Trần Bạch Phồn giật giật: “Sau đó anh bị
ba đánh cho nhừ đòn, từ đấy coi em không khác gì tổ tiên.”
“…” An Nhu chớp chớp mắt, cô tỏ ra không phục: “Nhưng anh vẫn
mắng em, anh làm em bị tổn thương về tinh thần đấy.”
“Em bảo anh mắng em là nhóc lùn hả?” Trần Bạch Phồn sụp mí mắt,
anh gỡ xương cá cho cô, “Vui mà, em cũng mắng anh rất nhiệt tình đấy
thôi.”
An Nhu tỏ ra nghiêm túc: “Em không vui.”
Trần Bạch Phồn giương mắt nhìn cô, anh nghe lời đáp: “Vậy được,
giờ em mắng đi, anh không cãi lại đâu.”
An Nhu há miệng thở dốc, hoàn toàn không biết phải mắng từ đâu:
“Em mắng gì được nhỉ?”