“Anh phải nhấn mạnh là anh không giận đâu.” Trần Bạch Phồn vẫn
đang cong môi, nhưng nụ cười của anh lại hơi kinh dị, “Nhưng anh không
ngờ anh trong lòng em lại như thế.”
An Nhu: “…”
Trần Bạch Phồn dịu dàng nói: “Anh phải nhấn mạnh thêm mới được,
anh không giận nhé.”
An Nhu ngoảnh đầu nhìn anh giả vờ giả vịt bèn nói: “Đã biết.”
“…”
“Em thích kiểu người rộng lượng như anh đó.”
Trần Bạch Phồn: “…”
*
Sau khi ăn cơm xong, Trần Bạch Phồn lái xe dẫn cha mẹ tới khách
sạn, sau khi đoàn người tạm biệt nhau xong anh mới nổ máy lái xe về nhà
họ An.
Mẹ Trần nắm tay cha Trần, bà đứng nhìn xe đi xa thì đột nhiên hơi âu
sầu: “Sao tôi lại có cảm giác mình vừa gả con gái ra ngoài nhỉ?”
Cha Trần quyết định nói đỡ Trần Bạch Phồn một câu: “Không phải, là
con trai mình chọn ở rể thôi.”
“…”
*
Hôm sau, mẹ An và mẹ Trần hẹn nhau ra ngoài dạo phố, cha Trần chỉ
còn một mình bèn đến nhà họ An chơi cờ với cha An.