An Nhu cũng không muốn để Trần Bạch phồn đến đây một chuyến mà
chỉ ru rú trong nhà bèn dẫn anh ra ngoài đi dạo.
Tứ Xuyên là đô thị cấp 1, vào những kì nghỉ dài hạn như dịp quốc
khánh thì lượng người ở trung tâm thành phố lại càng nhiều thêm. An Nhu
đi dạo một lát đã thấy phiền, cô kéo anh vào một tiệm trà sữa, sau khi chọn
đồ uống xong bèn tìm chỗ ngồi xuống.
Cô vừa bưng trà sữa vừa làu bàu: “Sau này ở Bạc Thành đi.”
Trần Bạch Phồn không nghe rõ lắm: “Hử?”
“Lúc em tốt nghiệp không về Tứ Xuyên là vì,” An Nhu nghĩ ngợi vài
giây bèn nói, “Cảm thấy tiết tấu cuộc sống ở đây quá nhanh, người đi
đường dường như chẳng phải đi mà đều chạy vậy.”
Trần Bạch Phồn không quan tâm lắm: “Bọn họ chạy thì kệ, mình cứ đi
thôi.”
“Em thích cách sống chậm rãi ở Bạc Thành.” An Nhu mím môi, cô
sụp mí mắt, không dám nhìn anh, “Cảm thấy nó rất hợp để loại người như
em định cư lâu dài.”
Dường như cô thấy anh hơi ngơ ngẩn một lát.
Chẳng mấy chốc An Nhu đã nghe thấy giọng nói phiếm ý cười của
anh, anh duỗi tay xoa đầu cô.
“Đúng vậy.” Anh nói nhỏ.
Rất hợp để hai người họ cùng nhau định cư lâu dài.
*