Trần Bạch Phồn ngừng tay, anh nghĩ giúp cô: “Dễ tổn thương, quỷ
dính người, đàn ông mà giả vờ giả vịt, công chúa version nam, tên ngốc
ngày nào không tác quai tác quái thì trời sập…”
An Nhu nhìn anh chằm chằm, cô ngắt lời anh, tỏ ra cực kì hoài nghi:
“Anh không mắng lại thật hả? Hơn nữa sau đấy cũng sẽ không giận dỗi đấy
chứ?”
Trần Bạch Phồn rất khoan dung mà cong môi: “Đương nhiên.”
“Dễ tổn thương.”
“Là anh.”
“Quỷ dính người.”
“Cũng là anh.”
“Đàn ông mà giả vờ giả vịt.”
“Ồ.”
An Nhu bỗng nhiên cảm thấy áp suất xung quanh thấp đi hẳn, cô cúi
đầu xuống, khó nhọc mà nói: “Công chúa version nam.”
Vì sao cô mắng anh lại không hưởng thụ được chút cảm giác sung
sướng nào của việc mắng người nhỉ?
Trần Bạch Phồn mỉm cười: “Là anh chứ sao.”
An Nhu quyết định không tra tấn mình thêm nữa: “Thôi, dừng ở đây
vậy.”
Một lúc lâu sau,