An Nhu vẫn chưa hiểu ra sao: “Sao lại phải post tớ với Trần…”
Cô nói tới đây thì sực tỉnh, nuốt những lời chưa nói vào rồi hạ giọng:
“Để tớ xem đã.”
An Nhu cúp máy rồi nhanh chóng online Weibo.
Cô nhìn nhìn trên trang chủ những người follow mình, chẳng mấy
chốc đã tìm thấy Weibo kia. An Nhu lạnh mặt, mím môi lướt xem ba bức
ảnh kia.
Bức ảnh có cô hình như bị chụp lén trong phòng học, dường như là
hồi cô học năm hai, còn giữ mái tóc đen dài, lúc ra ngoài thậm chí còn lười
trang điểm, trông không khác gì học sinh cấp ba cả.
Còn ảnh của Trần Bạch Phồn thì cô không đoán được là bị chụp lúc
nào, trong ảnh anh vẫn chưa nhuộm tóc, giống như lúc họ mới quen.
Còn có cả ảnh hai người chụp chung nữa, ảnh được chụp từ phía sau,
cô đứng cạnh Trần Bạch Phồn, trông cực kì thấp.
An Nhu không còn hứng để lướt bình luận nữa, cô hít một hơi thật sâu
rồi quyết định nhắn tin cho chủ bài post kia, không thể nào nén giận nổi.
An Nhu cố giữ bình tĩnh, tự suy nghĩ xem nên làm sao mới giảm thiểu mức
độ ảnh hưởng tới mức thấp nhất.
【 Tôi không biết cô tìm được ảnh từ đâu ra, nhưng mong cô lập tức
xóa post đi. Hơn nữa lại đăng một bài post nữa giải thích những bức ảnh
kia đều là giả, nếu không tôi chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng.
】
Lập tức bên kia hiện lên hai chữ đã xem.
Bên kia nhắn lại rất nhanh: Ối chà thật hả?