Văn Văn Văn Văn mỗi ngày đều nhiều chuyện: Ha ha ha ha đại đại
thừa nhận hình trong ảnh này đúng là hai người hả?
An Nhu cau mày: Liên quan tới cô à?
An Nhu đợi mãi nhưng vẫn không thấy bên kia nhắn tin tới. Cô click
mở Weibo của cô ta thì thấy chủ Weibo đã up lên một bài mới.
@ Văn Văn Văn Văn mỗi ngày đều nhiều chuyện: Chứng minh một
chút! Người ta đã tìm đến tôi rồi kia ~ chắc chắn là thật ~[/ hình ảnh ]
Chủ Weibo post ảnh tin nhắn với cô lên, làm mờ hết những câu bên
dưới mà chỉ để lại một câu: Tôi không biết cô tìm được ảnh từ đâu ra.
An Nhu không thể tin nổi hành vi mặt dày này của cô ta, cô lạnh lùng
nhếch môi, gửi một tin nhắn qua: Cô cảm thấy vì là thế giới ảo nên tôi
không tìm thấy cô đúng không?
Sau đó, cô tắt Weibo đi, gọi điện thoại cho một chú luật sư mà mình
quen, sau khi nói chuyện một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại.
Trần Bạch Phồn đợi mãi mà chưa nhận được điện thoại của cô chủ
động gọi tới, anh tủi thân hỏi: “Sao em chưa gọi điện thoại cho anh, mới
ngày đầu tiên mà em đã không tuân thủ rồi, An Nhu em thật quá đáng!”
An Nhu nghe thấy giọng anh thì đỏ mắt, giọng cô run run: “Trần Bạch
Phồn…”
Trần Bạch Phồn sửng sốt: “Sao thế? Em khóc hả?”
An Nhu giơ tay xoa mắt, cô phẫn nộ ném gối sang một bên, đập chân
rầm rầm trên giường: “Tức! Chết! Em!! Oa oa thật sự tức chết mất… Sao
lại có loại người như thế chứ oa oa oa…”