“…”
“Đừng khóc, anh không thấy phiền đâu.” Trần Bạch Phồn dịu dàng an
ủi cô, “Người ta thích nói gì thì nói, không liên quan đến chúng ta, em
đừng vì chuyện này mà không vui.”
An Nhu ừ một tiếng, tâm trạng tốt hơn hẳn.
“Em tắm trước đi, đừng khóc nữa.”
*
Trần Bạch Phồn cúp máy, anh lên Weibo đọc bình luận một lát thì vẻ
mặt càng ngày càng đáng sợ.
Sau đó anh cau mày ra khỏi nhà, bấm chuông cửa nhà đối diện.
Hà Tín Gia ở nhà một mình, dường như cậu mới ra ngoài về nên còn
ăn mặc rất chỉnh tề, cậu cau mày nhìn anh: “Muộn thế này rồi anh còn tới
tìm em làm gì?”
Trần Bạch Phồn đưa điện thoại cho cậu: “Tra IP của account này cho
anh.”
Hà Tín Gia nhìn thoáng qua, tuy cậu không biết đã xảy ra chuyện gì
nhưng thật sự đang lười lắm: “Em chỉ biết viết tiểu thuyết thôi.”
Trần Bạch Phồn đứng yên tại chỗ, anh mỉm cười nói: “Một khi đã như
vậy, anh đành phải đăng ảnh chụp của mi lên Weibo nhỉ.”
“…”
“Thôi thì, cùng lắm là mất cả chì lẫn chài vậy.”
Hà Tín Gia: “…”