Trần Bạch Phồn bị cô dọa sợ, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, tự cho
rằng là lỗi của mình bèn lập tức nhận sai: “Phải phải sao lại có loại người
như thế chứ, mỗi ngày đều bắt em phải gọi chín cuộc, dính người đã vô lí
mà đầu óc lại có vấn đề.”
An Nhu ngơ ngác chớp mắt, cô rớt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em có
nói anh đâu.”
Đầu dây bên kia hơi khựng lại một chút, anh thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy em nói ai?”
“Trên Weibo có người post ảnh hai ta lên, nói là nguyên mẫu của bộ
truyện tranh em vẽ, em yêu cầu cô ta xóa nhưng người đó không chịu.” An
Nhu sụt sịt, cô lau nước mắt, “Nhưng anh đừng lo, em giải quyết được.”
Trần Bạch Phồn im lặng vài giây, anh nghĩ ngợi một lát bèn an ủi cô,
“Đừng khóc, không sao đâu.”
“Em không sợ mà.” An Nhu cau mày, cô nghiêm túc nói: “Em bị chọc
tức phát khóc thì có.”
“…” Trần Bạch Phồn nhịn không được bèn bật cười.
“Nếu mà biết phiền thế thì em đã không đăng truyện lên rồi.” Thấy
mấy người trên Weibo chỉ trỏ diện mạo của anh thì cô vừa giận vừa hối
hận.
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì nhướng mày, anh không vui nói: “Em
hối hận à?”
“Ừ.” An Nhu nói nhỏ, “Biết vậy em vẽ cho mình anh xem còn hơn.”
Trần Bạch Phồn hừ nhẹ, giọng anh đắc ý cực kì: “Anh vẫn khá thích
cái kiểu làm cho tất cả mọi người đều biết An Nhu siêu siêu thích anh cơ.”