“Alo?” Hà Tín Gia giơ ngón cái ra cho Trần Bạch Phồn, ý bảo anh
không cần lo lắng nữa, “Nhờ cậu giúp một chuyện nhé?”
“Cậu có thể tìm được IP của một người từ Weibo không?” Nghe được
câu trả lời của cậu ta thì Hà Tín Gia thở phào nhẹ nhõm, cậu đắc ý liếc Trần
Bạch Phồn, “Có thể hả, vậy cậu có thể giúp tôi ——”
Hà Tín Gia còn chưa nói xong thì đã bị đối phương ngắt lời, nụ cười
của cậu cứng lại: “Hả?… Chờ, chờ ch ——”
Bên kia đã ngắt máy.
Hà Tín Gia ngơ ngác buông điện thoại xuống, đề nghị: “Chúng ta khỏi
tìm thì hơn.”
Trần Bạch Phồn cau mày: “Bạn em nói gì?”
“Cậu ta tìm được, nhưng chuyện này thất đức nên cậu ta sẽ không làm
đâu.”
“…”
“Thật ra chúng ta cũng không cần phải tìm IP làm gì.” Hà Tín Gia lướt
lướt mấy bài post trước của chủ Weibo, “Có địa chỉ mà? Học viện nghệ
thuật phía Tây của Bạc Thành.”
“Cũng đúng.” Trần Bạch Phồn nhếch môi, “Anh đây cầm điện thoại
đến cái trường kia hỏi từng người một xem có quen chủ post này không,
sau đó quan sát vẻ mặt của họ rồi phân tích xem người đó có nói dối hay
không hả?”
Hà Tín Gia: “…”
Trần Bạch Phồn bực bội dựa lưng vào tường, anh chậc một tiếng, nghĩ
lại mấy comments trên Weibo bèn nói: “Không được.”