Đó là lúc anh học đại học năm hai, có một quãng thời gian học chung
môn với An Nhu bèn chụp lén. Lâm Vi đột nhiên nhớ tới cú điện thoại vừa
nãy của Lâm Chỉ bèn cau mày gọi lại: “Em đăng ảnh của An Nhu lên à?”
“…” Lâm Chỉ vội vàng giải thích, “Không phải, em chỉ cho bạn cùng
phòng xem thôi… Là cậu ta tự đăng! Em đã ngăn cản rồi, thật đấy, nếu em
mà muốn thì đã đăng lên lâu rồi.”
Lâm Vi tức tới độ bật cười: “Vậy sao em không bảo cô ta xóa bài đi.”
Lâm Chỉ nói nhỏ: “Không biết cô ấy đi đâu rồi, vẫn chưa về KTX.”
“Vậy em gửi ảnh chụp, họ tên, cách thức liên lạc của cô ta cho anh,
mau lên.”
Nói xong bèn ngắt máy.
Lâm Vi sờ trán, lướt lướt danh bạ, bấm vào số điện thoại mà anh chưa
từng dám gọi, định nhắn tin cho người đó, nhưng lại không biết phải nhắn
gì.
*
Sau khi tắm rửa xong thì tâm trạng của An Nhu vẫn không tốt hơn
chút nào, cô uể oải cầm điện thoại.
Cô click vào Weibo đọc tin nhắn, tuy rằng hầu hết mọi người đều hỏi
chuyện ảnh chụp của cô, nhưng cũng không ít fans lâu năm gửi lời an ủi
làm An Nhu tươi tắn hơi một chút
An Nhu lướt xuống phía dưới, đúng lúc thấy một account Weibo rất
quen. Trước kia mỗi lần cô dùng account Nhu Chỉ post bài đều thấy người
này bình luận, cũng coi như là fan trung thành của cô từ lâu.
An Nhu bấm vào tin nhắn của người đó thì ngớ người ra.