lát nữa em xác nhận xem có đúng không.”
Trần Bạch Phồn cũng ừ, sau đó anh không nói gì nữa.
An Nhu nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch ở đầu dây bên kia bèn khó
hiểu hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
“Đánh chữ.”
“Em biết anh đang đánh chữ rồi, em hỏi anh làm gì cơ.”
“Anh đang chiến đấu.”
“Hả?”
“Anh đang chiến đấu với mấy tên anh hùng bàn phím trên mạng.”
An Nhu: “…”
Tâm trạng tồi tệ cả ngày nay của cô lập tức bị đánh tan bởi những lời
này của anh.
An Nhu buồn cười, cô nhẹ nhàng nói: “Chiến đấu gì chứ, anh mau đi
tắm đi.”
An Nhu nói thêm với anh vài câu bèn ngắt máy.
Cô nhìn số điện thoại mà Tiểu Dư gửi tới bèn gọi điện thoại cho Tiểu
Văn, có thể là thấy số điện thoại ở Bạc Thành nên Tiểu Văn cũng không
ngắt máy mà nghe.
An Nhu bình tĩnh hỏi: “Có phải là Lý Văn không ạ?”
“Đúng rồi, ai thế?”