Tín Gia, Trần Bạch Phồn cũng không vội mà lề mề một lát mới lết ra huyền
quan mở cửa.
Hà Tín Gia dựa lưng vào tường, cậu đứng đắn nói: “Người bạn kia của
em nói, vì là trang web trường nên không tra được IP cụ thể, nhưng cậu ta
có thể phá code để xóa bài post đó đi.”
Trần Bạch Phồn khó hiểu hỏi: “Sao đột nhiên cậu ta chịu làm việc thất
đức này vậy?”
Hà Tín Gia thuận miệng nói: “Vợ cậu ta cũng thích truyện tranh của
An Nhu.”
Trần Bạch Phồn không nói gì nữa, anh nghĩ một lát: “Để anh hỏi An
Nhu đã.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Hà Tín Gia rung lên, cậu cúi xuống nhòm:
“Ồ, bạn em nói chủ Weibo tự xóa post đi rồi.”
Trần Bạch Phồn nhớ tới những gì An Nhu vừa nói thì tỉnh ngộ.
Hà Tín Gia ngáp dài ngáp ngắn, cậu nói nhỏ: “Anh còn nhớ chuyện
lúc trước em bị bạn đăng ảnh lên không, may mà em phát hiện sớm, không
bị ai nhìn thấy.”
“…”
“Làm thế cũng chưa đủ cơ sở để kiện đâu, cùng lắm thì mình được bồi
thường mấy đồng. Thà mình xài chiêu “gậy ông đập lưng ông”, đăng ảnh
của người ta lên Weibo cho hả giận còn hơn.”
“Thế hình như không tốt đâu.” Trần Bạch Phồn từ chối.
Hà Tín Gia liếc anh, cậu nói tiếp: “Nghe nói chủ Weibo kia bị ghét
lắm, cứ phân tích ngôi sao nào phẫu thuật phẩm mĩ, ngũ quan của ca sĩ nào