“Weibo của cô là Văn Văn Văn Văn mỗi ngày đều nhiều chuyện đúng
không?”
“… Ai vậy?”
Nghe thấy giọng nói bắt đầu trở nên hoảng loạn của bên kia thì tâm
trạng An Nhu tốt hơn hẳn, cô cười khẽ: “Lúc nãy không phải tôi đã nói rồi
ư, cô cảm thấy vì là thế giới ảo nên tôi không tìm thấy cô đúng không?”
Nói xong bèn ngắt máy, thấy Tiểu Văn gọi lại cũng không nghe máy
mà chặn luôn.
Sợ gần chết. An Nhu lẩm bẩm.
Lúc An Nhu đang định bảo Trần Bạch Phồn chuẩn bị hồ sơ thì có một
dãy số xa lạ nhắn tin cho cô.
【Anh là Lâm Vi, xin lỗi em, mấy bức ảnh kia là do em gái anh cho
bạn cùng phòng của nó xem, không ngờ bạn cùng phòng lại post ảnh lên
mạng. Đây là cách thức liên lạc với bạn cùng phòng của nó. Có việc gì cần
em có thể tìm anh, rất xin lỗi em.
】
Nếu anh ta nói thế thì có nghĩa Lâm Vi là người chụp mấy bức ảnh
kia.
An Nhu miễn cưỡng có thể hiểu ra tiền căn hậu quả rồi, đơn giản là
anh ta biết bút danh của cô, sau đó nói cho em gái mình, em gái anh ta lại
kể cho bạn cùng phòng.
Sau khi nghĩ kỹ thì cô lạnh lùng nhắn lại: Anh xóa ảnh tôi đi là được.
*
Bên này, Trần Bạch Phồn còn đang chiến đấu với anh hùng bàn phím
nghe thấy tiếng chuông cửa. Tối thế này còn tới tìm anh thì chỉ có thể là Hà