“Hả?”
“Anh phải về chiến đấu đây.”
“…”
*
Lâm Vi đang đạp xe, anh vừa nhai kẹo cao su vừa nhận điện thoại: “Gì
đấy?”
“Anh à,” Lâm Chỉ cố tỏ ra bình tĩnh, cô hỏi nhỏ: “Ha ha ha anh có
thấy top Weibo hôm nay không? Trời ạ ——”
Lâm Vi ngắt lời cô: “Chưa thấy, em gọi điện cho anh là để nói cái này
à?”
“Em nói với anh chút thôi mà…”
“Đừng làm phiền anh, anh còn đang đạp xe đấy.”
Lâm Vi ngắt máy, anh đậu xe ở cửa một nhà hàng tiện lợi, nhớ tới
giọng điệu của Lâm Chỉ thì đột nhiên cảm thấy hơi quai quái đâu đó bèn
lấy điện thoại ra nhìn.
Đã lâu lắm rồi anh không vào Weibo, ngay cả app cũng đã xóa lâu rồi.
Lúc này phải onl Weibo trên web, vừa vào đã thấy bài post thanh minh của
An Nhu.
Lâm Vi hơi hơi sửng sốt, vô tình bấm vào nhìn.
Trong số mấy bình luận mới nhất thì có một bức ảnh: A a a đại đại, có
người nói đây là chị á, thật hay giả thế?
Lâm Vi vừa click vào tấm hình kia thì chợt ngừng thở.