Trần Bạch Phồn cố kiềm chế xúc động muốn đánh cậu, anh ngắt lời
Hà Tín Gia, bình tĩnh nở nụ cười.
“Giờ mi có thể lăn về được rồi.”
*
An Nhu gửi bức ảnh Tiểu Dư đưa gửi cho chủ Weibo, tiện tay gửi luôn
sticker Minions vui nhộn cho cô ta.
Chủ Weibo nhắn lại rất nhanh: Cmn, cô lấy cái này từ đâu thế hả?
An Nhu chống cằm, cô không trả lời mà nhìn cô ta bắt đầu spam oanh
tạc mình.
Văn Văn Văn Văn mỗi ngày đều nhiều chuyện: Cmn cmnnnnn.
Văn Văn Văn Văn mỗi ngày đều nhiều chuyện: Tôi đã xóa rồi, cô còn
muốn gì nữa?
Văn Văn Văn Văn mỗi ngày đều nhiều chuyện: Có thể xóa hay không
hả? Phiền quá đi.
An Nhu nhếch môi, không thèm nhắn lại mà ném điện thoại sang một
bên.
Giờ bài post đó bị xóa cũng tốt, tránh việc nó bị khuếch tán rộng hơn,
tuy rằng chắc chắn là đã có rất nhiều người save ảnh lại rồi. An Nhu nghĩ
đến đây thì thở dài một tiếng.
Đăng ảnh chụp của chủ Weibo lên mạng hình như cũng chẳng có gì
hay ho cả. Người khác làm chuyện thất đức thì không có nghĩa là cô cũng
phải đáp trả bằng cách y như thế.